10 tháng 2, 2012

Phiêu lưu cùng Dế Mèn

Tại hồi chiều ăn cơm có 1 chén nên tới tối, khoảng 9h, thấy hơi đói nên ra ngoài mua ổ bánh mì. Đang trên đường đi về thì có con dế đâu ra, bay đậu trên tay. [ Hok có giựt mình đâu (^-^)' ]. Rồi tự nhiên trong đầu "nhá điện" một cái nhớ về truyện "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký" học hồi lớp 6. Tự hỏi hok biết có phải là con này ko nhỉ. :D. Vì hồi lớp 6 chỉ học có 1 Chương đầu tiên trong tác phẩm thôi, nên cũng cảm thấy hơi tò mò. Thế là sau khi dẹp xong ổ bánh mì, liền mở lap lên rùi lên mạng tìm truyện này đọc tiếp các chương sau xem thế nào. Đọc mới thêm được có 1 chương kế tiếp là mờ cả mắt. Ko đọc nổi nữa, quay sang nghe. Tìm 1 hơi thấy Youtube có clip đọc truyện full luôn. Thế là vừa nằm, vừa nghe kể truyện. Một cảm giác thật yo-most :)). Nhưng tới lúc nghe tới Chương 4 thì trong đầu tự nhiên có 1 ý tưởng: đó là viết 1 bài blog share cho mọi người mà vừa có thể nghe, vừa có thể đọc theo từng chương. Xem ra, ý tưởng này cũng ko tồi. ^^!

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong là lên mở lap "chém ngay" cái ý tưởng tối hôm qua. Ban đầu tưởng đâu làm nhanh lắm, thế mà loay hoay cả 1 buổi sáng mà chỉ mới làm được có 1 chương. Nhưng dù sao, khi hoàn thành rồi, cũng thấy hay hay, dzui dzui.

Mời các bạn cùng đọc, cùng nghe, cùng phiêu lưu với Dế Mèn dzui dzẻ nha.

-besq-

4 tháng 10, 2011

Nỗi ức chế không biết tỏ cùng ai, đành viết blog để giải toả.

     Sự việc này xảy ra khi tôi vừa kết thúc học kỳ đầu tiên - năm nhất tại Trường đại học Mở Tp.HCM,  trong lúc đang loay hoay đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp.

     Vì tui thi môn Cơ Sở Lập Trình đợt cuối kỳ không tốt nên nghĩ là mình có nguy cơ học lại rùi. Bởi dzị, đến đợt Đăng Ký Môn Học (đkmh) tui không đăng ký môn Kỹ Thuật Lập Trình vì theo tui biết, môn CSLT là môn học trước của môn KTLT, nếu rớt CSLT thì sẽ không được học KTLT dù đã đăng ký và đóng tiền học phí. (Nếu rớt mà lỡ đk rùi thì bắt buộc đóng tiền nhưng không cho học, vãi chưa ) . Đến khi dzô học thì nghe tụi bạn nói là dù rớt vẫn được học. [Hố lần 1].

     Vài bữa sau, lên trường đkmh trễ hạn. Sau đó 3 ngày, Trường công bố thời khoá biểu. Dis, xếp ác như .... Trong TKB của trường, thứ 5, 7 có môn KTLT, mà mình lại trống giờ nữa thì không xếp, xếp trùng vào Thứ 4, học môn Toán sáng, chiều. Tức, ức chế wá, hôm sau lên trường, vào phòng Quản Lý Đào Tạo ý kiến ngay. [Tạm gọi ông nói chiện dzới tui là A đi:]

     A: có gì hok em?
     tui: dzạ, hôm bữa em đkmh trễ hạn xong, trường xếp TKB trùng giờ với môn học của em đã đk từ trước rùi, giờ xếp lại đc hok anh?
     A: trùng thì em chịu, chứ Trường đâu giải quyết em.
     tui: dzị sao được? 2 môn trùng giờ, rùi sao em học?
     A: đó là chiện của em, sao tới đây nói tui.
     tui: dzị anh đổi môn KTLT mà em đkmh trễ hạn đó wa thứ 5 hay thứ 7 được hok? Em trống giờ đó? chứ 2 môn trùng thì sao mà học đc anh?
     A: trời ơi, TKB xếp rùi bộ em muốn đổi là đổi sao? ĐKMH trễ hạn bị trùng thời gian thì em chịu đi, trường hok có giải quyết.
     tui: dzị thui, anh xoá bỏ môn học đó dùm em đi.
     A: Tui nói rùi, trùng thì em chịu, trường hok có giải quyết bất cứ cái gì hết. Bây giờ em hok còn gì thì tránh dùm cho tui làm việc.[Hố lần 2]

     Dm về mà tức tối trong lòng. Trùng 2 môn, rùi sao mà học, chẳng lẽ phân thân như Naruto ra mà học chắc. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu hành trình gian khổ. Giả sử nếu lúc đầu tui đk KTLT luôn thì tui sẽ được học thầy Hiếu. Thầy này dạy vừa giỏi, vừa dễ mà vừa mến sinh viên. Đằng này, phải đkmh trễ hạn, "được" trường xếp vào lớp do bác V " phụ trách đì ".

     Nếu chịu chấp nhận học trùng thì cả 2 môn mình sẽ toi hết cả 2. Không sớm tìm cách giải quyết thì...có lẽ, 8 năm tui cũng chưa được ra trường. Bấy giờ trong đầu tui chỉ có thể nghĩ ra 2 giải pháp, 1 là xin giáo viên dạy toán chuyển lớp [ vì xếp trùng với môn Toán], 2 là xin giáo viên dạy môn KTLT. Trong cái xui có cái hên, ngày đầu tiên 2 môn trùng thì môn KTLT được nghĩ, thế là qua học Toán. Gặp ngay cô Hải dạy Toán dễ thương dạy mình hồi hk1. Thế là xin liền. Cô cũng thông cảm và đồng ý ngay. Nhưng khổ nổi, Cô dạy ở cơ sở khác, muốn chuyển qua học thì đi xa thêm khoảng 5km. [Hố lần 3].Không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận.

     Tuần sau, dzô học KTLT ngày đầu tiên. Vừa vào, bác V hỏi một câu: "Đứa nào chưa đọc bài trước hôm nay đứng lên?" Không biết nguyên nhân gì, nên tui cũng thật thà đứng lên. Độ chừng khoảng nữa lớp cũng đứng giống tui. Ổng phán cho 1 câu: "Những đứa nào đang đứng, đi về hết đi". [Hố lần 4]. Đéo biết làm gì hơn ngoài sách cặp đi về. [tay xách cặp, chân bước ra, bụng chửi: dis bà, tốn 12k tiền ăn sáng + 10k tiền xăng + 2k giữ xe ].

     Tuần sau tiếp tục, nhưng không hỏi có xem bài trước chưa nữa, lần này khác. Vừa vào, bác V nói "Chà! Sao bữa nay lớp mình đông dzị! Kiếm chiện đuổi bớt mới được. Đứa nào chưa học bài tuần trước, đứng lên.". Ngu dại gì đứng, tuy chưa đụng tới 1 chữ nhưng tui cũng đéo đứng, đứng để bị đuổi àh. Thế mà cũng có hơn 10 thằng ngu đứng lên. Thấy ít wá nên bác V kiếm thêm vài thằng hỏi bài cũ, phát hiện thêm được vài tên ngồi lụi giống mình. Kết quả là hơn 20 thằng ra đi. Về sau thì cũng lác đác vài em đi trễ, điện thoại reo trong lớp, không biết làm bài tập... thay phiên nhau lên đường.

     Cái này mới là cái ức chế nhất. Học kỳ 1, thầy Hiếu xếp lịch ngày, giờ, nội dung, quy chế thi giữa kỳ rất rõ ràng và nghiêm túc, cho nên tới học kỳ 2, tui nghĩ giữa kỳ cũng sẽ được tổ chức như vậy. Thế mà... đời sao khốn nạn. Tự nhiên, vừa vào, ông V kiêu bức giấy đôi ra thi giữa kỳ. Mẹ, bị đánh úp, đéo đỡ được, làm không được gì. [Hố lần 5] 100% trong lớp đéo thằng nào đỡ được. Chưa hết. Các buổi thực hành thường ngày thì 10h30 là về. Thế mà bữa nọ, 10h40 mà không thấy nói gì, nên thằng nào cũng về, còn chừng 10 thằng ở lại. Bây giờ ổng cho thi giữa kỳ trên máy. [Hố lần 6].Thế là chỉ có những đứa ở lại có điểm giữa kỳ, những thằng còn lại, ăn con 0 tổ bố.

     Xin hỏi, liệu đây có phải là một giảng viên đại học ???

  • Dùng từ thô lỗ khi giảng bài lẫn giao tiếp với sinh viên: thằng, mày, đứa...
  • Sinh viên để reo đt trong trong lớp -> đuổi về, trong khi bản thân mình thì nói, nhắn tin đt hơn 80% ( có khi 90%) trong giờ lên lớp.
  • Sinh viên đến trễ hơn 5 phút -> đuổi về, trong khi bản thân mình thì toàn đến trễ từ 15p đến 30p so với giờ lên lớp( toàn đến lúc 7h15 - 7h30).
  • Dạy môn Lập Trình mà hỏi lý thuyết, không thuộc bài -> đuổi về. [dù rằng biết là không hiểu lý thuyết thì ko lập trình được, nhưng hỏi kiểu đứng lên trả bài học thuộc lòng thì...THUA].
  • Thực hiện không đúng quy tắc của trường: Trong quy chế thi cử, chỉ có 1 kỳ thi giữa kỳ và 1 kỳ thi cuối kỳ. Thế mà cho sinh viên thi 2 lần giữa kỳ, một lần thi lý thuyết xong rùi, bỏ. bữa khác lại đợi đến khi sinh viên về gần hết thì cho lại cho thi giữa kỳ trên máy,chỉ còn khoảng 10 người.(lười chấm bài chăng ???)

         -> Sau khi đọc bài này, nếu các bạn là tui thì các bạn cảm thấy thế nào ?

p/s:
Lý do tui về sớm hôm kiểm tra giữa kỳ là một lý do hoàn toàn chính đáng. Nói là sớm vậy thôi chứ thường ngày, thực hành đến 10h - 10h15 là về hết bà nó rồi.

     Trước hôm đó vài ngày, chính xác là 2 ngày, thằng bạn thân thời phổ thông(SV trường ĐH An Giang - Khoa Tin), nó nhờ gửi dùm bộ hồ sơ vào trường FPT để nó thi lại vào Ngành Quản Trị Kinh Doanh. Một ngày sau, bộ hồ sơ mới tới, mà ngày hôm sau nữa là hạn chót nộp hồ sơ rồi, và cũng chính là ngày tui thi giữa kỳ [nhưng lúc đầu thì đâu có biết thi]. 

     Thấy hơn 10h30 rồi, cũng khá trễ ời, nên tui cũng đi về. Lấy xe chạy một mạch từ trường [gần Ngã Tư Hàng Xanh] đến Công viên phần mềm Quang Trung, Q12 để nộp hồ sơ. Nộp xong, phải chạy từ đó về lại trường để học tiếp buổi chiều. Các bạn có thể vào diadiem.com để xem đoạn đường đi - về này bao xa. Chạy như điên mà đến khi về tới trường là đã 1h20 rồi. Cũng may là bác V này còn trễ hơn mình, 1h30 ổng mới dzô. Và đây cũng là lúc mình biết được tin mình "được tặng" điểm 0 giữa kỳ for free. Cảm giác "sung sướng" ko thể tả được.


-besq-

24 tháng 9, 2011

Con người ta trưởng thành bằng cách vượt qua những thử thách, biến cố và tích lũy kinh nghiệm từ đó.

     Có cơ hội được bước vào ngưỡng cửa đại học là một niềm vui và cũng là niềm tự hào rất lớn đối với tôi và cả gia đình tôi. Hiện tại, tôi đang sống và học tập trên Tp.HCM, còn ba mẹ tôi thì vẫn ở dưới nhà cũ ở Kiên Giang. Nói nhà cũ ở đây không phải vì chê nó cũ kĩ, quê mùa gì cả, mà bởi ba mẹ tôi mới mua một căn nhà ở trên Tp.HCM, căn nhà mà tui đang ở cùng với 4 người chị của mình.

     Cứ khoảng một tuần, nếu tui không gọi về nhà, thì ba mẹ tôi gọi lên. Nhưng thường là ba mẹ hỏi lên không àh , biết sao được, nhớ con trai cưng quá mà. :D Vừa nhắc máy lên là ba mẹ tôi hỏi và căn dặn liên tục: Sao rồi? Ở được không con? Có ăn uống đầy đủ, đúng bữa không? Nhớ đi ngủ sớm đó. Đừng có chơi game nhiều quá, vừa hư mắt lại vừa tốn thời gian học nữa. Mà có nhớ uống thuốc không, đừng có quên kẻo lờn thuốc đó...v v. và rất nhiều câu hỏi khác mà ba mẹ tôi đã có sẵn câu trả lời rồi, huống chi là tôi có đến những 4 người chị lo cho nữa mà. Lúc đầu, tôi cứ trả lời: "dạ, có", "dạ, con nhớ rồi", "con biết rồi mà" một cách vô thức, không bận suy nghĩ. Nhưng bây giờ, thì hoàn toàn khác. Đương nhiên bất kỳ sự thay đổi gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Đối với riêng tôi thì có 2 nguyên nhân chính. Àh không, nói đúng hơn là một nguyên nhân và một biến cố.

     Cách đây không lâu, đột nhiên thức dậy, tui vẫn nhớ hôm đó là sáng thứ 7, phần hong phía bên phải đau không chịu nổi. Phải khoảng 2 giờ sau cơn đau mới dịu đi, và đến tận giữa trưa thì nó mới biến mất hoàn toàn. Tôi...nữa lo nữa vui. Lo vì không biết tại sao lại bị đau đến thế, nhưng vui vì nó đã biến mất. Hoàn toàn biến mất...Nhưng niềm vui không trọn vẹn, không trọn vẹn một chút nào... hix. Sáng hôm sau, tức sáng chủ nhật, "Nó" lại đến. Nhưng lần này, nó đã không "dễ dãi" như lần trước. Đau lâu quá mà không thấy bớt chút nào, Chị Hai tôi lo quá, liền đưa tôi đến một bệnh viện gần nhà. Và đây là lúc mà tui biết mình bị bệnh. Tuy là căn bệnh này không khó chữa và cũng không quá nguy hiểm, nhưng thực sự nó làm tôi bị sock. Và chị tôi cũng thế.

     Nguyên nhân thứ hai là lần đầu tiên trong đời tôi bị thi lại. Tuy là chưa có kết quả thi, nhưng sau khi làm bài, tôi có thể ước chừng được bài làm của mình có đạt không. Lúc mới vào học, Ông thầy dạy môn Cơ sở lập trình - môn mà tui rớt nè, nói là "Không bị thi lại một lần nào trong 12 năm học là chuyện bình thường, nhưng khi lên học đại học, không thi lại mới là chiện lạ". Lúc trước chỉ nghĩ là ổng nói nhảm để hù mình, nhưng bây giờ mình mới thấy nó đúng...vấn đề lớn nhất bây giờ là không biết tuần này, ba mẹ gọi điện lên hỏi thăm thì không biết phải trả lời sao đây? Ba mẹ, anh, chị luôn nhắc nhở phải học, đọc sách trong khi thì tôi chỉ biết suốt ngày chơi game, xem TV, để bây giờ phải thi lại, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Đôi khi tôi tự hỏi, "Liệu sau này khi ra trường, tôi có bì được dzới bạn bè mình không nhỉ" ?...

     Tôi đã rút được kinh nghiệm, và cũng thấy được sự lười biếng, bê tha của mình. Nhưng còn việc sữa được hay không là cả một vấn đề. Chơi ít đi một tí, siêng đọc sách một chút thì có lẽ tình hình sẽ được cải thiện hơn. Dù biết rằng "nói thì dễ hơn làm" nhưng biết sao được, phải cố gắng thui. hey. zzZ

      -besq-